Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

HÀNH TRÌNH MÁU NGÀY VALENTINE.

Từ khóa

Vậy là hai tuần đã trôi qua kể từ ngày hành trình máu của hơn 600 hộ ngư Quỳnh Lưu đi kiện Formosa để đòi công lý đã trôi qua. Trong đầu tôi chưa lúc nào nguôi ngoai và thôi ám ảnh về sự kiện đẫm máu này.
Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà hơn cả ngàn người dân khác có mặt lúc đó họ cũng vậy, tôi nghĩ rằng không có ai có mặt hôm đó mà có thể nào quên được những ánh mắt hung tợn, những trận đòn, dùi cui tàn bạo trút xuống như hả cơn khát máu của công an Nghệ An đối với hàng ngàn người dân tay không đi đòi công lý một cách ôn hòa như vậy.
Trước giờ khởi hành, tất cả người dân và kể cả tôi, người đồng hành để hỗ trợ pháp lý, cũng rất hồ hởi vì nghĩ rằng những lá đơn kia sẽ được các cấp chính quyền và toà án xem xét kỹ. Nào ngờ, thay vì được nạp đơn lên toà án, chúng tôi lại nhận được những trận dùi cui, những màn đấm đá tàn bạo từ phía chính quyền cộng sản.
Những tiếng kêu la thất thanh hoảng loạn như cố van xin trong tuyệt vọng những bàn tay kia hãy thôi và tha cho họ. Nhưng không, như con thú say máu trong trận đấu, họ tiếp tục lao vào sau tiếng pháo lệnh lần hai đồng loạt nổ vang, hàng trăm cái điện thoại giơ lên đều bị đập nát, rất nhiều người dân vô tội bị đánh tả tơi, người nhẹ thì với nhiều vết u trên đầu, mặt, bầm mắt. Nặng thì bể xương sống lưng, xương bàn chân, thậm chí gãy cả răng, mặt mũi đầy máu.
Man rợ hơn, họ còn sẵn sàng đánh đập cả người tàn tật đến nát cả ống chân giả và bất tỉnh nhân sự, nhiều người khác bị bắt cởi nón bảo hiểm ra để tiện cho họ trút xuống những trận đòn vào đầu cho thỏa cơn thú tính. Có người không chịu cởi thì liền bị cả nhóm xông vào dẫm đạp, trút những trận dùi cui tàn bạo đến nỗi nát cả nón với cái đầu bê bết máu mà họ vẫn không tha, lôi lên xe thùng đánh tiếp cho hả cơn say máu.
Không riêng người dân mà ngay cả Linh mục, người đồng hành để bà con làm chỗ dựa tinh thần cũng bị đánh chảy đến máu mồm ngay trước mặt ông giám đốc công an tỉnh với cái bắt tay thân thiện vừa chìa ra để mong đối thoại trong thân thiện.
Máu, nước mắt và những giọt mồ hôi mặn chát hòa lẫn vào nhau đã tuôn xuống xối xả trong buổi chiều mưa đầy u ám của ngày Valentine đen tối của những ngày đầu năm 2017 này. Hành trình đi bộ 180 km đòi công lý đã phải dừng lại trong nỗi tuyệt vọng của hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người dân đang ngày đêm quan tâm và theo dõi về miền Trung thân yêu mà đau khổ cơ cực này.
Thật khó thể kìm nén được nỗi xót xa, căm giận cho sự kiện đẫm máu này. Ngày Valentine, thay vì nhận được những lời yêu thương ngọt ngào, những lời chúc, những bó hoa tươi thắm thì chính quyền cộng sản đã mang đến cho người dân cả nước, thậm chí cả thế giới chứng kiến một màn tắm máu kinh hoàng trong lịch sử văn minh nhân loại.
Ngày được Linh mục JB Nguyễn Đình Thục mời đến để bàn về các thủ tục pháp lý và tư vấn cho người dân cách đòi quyền lợi ôn hoà nhất. Với tư cách là người bảo vệ quyền lợi người lao động và đại diện cho Phong Trào Lao Động Việt. Tôi nói với Lm rằng: chúng ta đã có luật, và toà án là nơi để giải quyết mọi tranh chấp ôn hoà và văn minh nhất mà con người từng nghĩ ra. Kể cả các xã hội cổ đại thời sơ khai, thì khi có mâu thuẫn, bất đồng, hay bị xâm hại về lợi ích thì họ cũng đều dùng toà án hay nói đúng hơn là họ sẽ áp dụng luật để phân xử. Lẽ nào chúng ta đang sống trong thời đại văn minh mà họ lại dùng luật rừng để giải quyết mọi bất đồng với chúng ta ư..?
Nhưng không, tôi đã lầm !.
Lúc ngồi trên xe tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng và man rợ đó, tôi đã la lên trong tuyệt vọng: "Ai đó hãy cứu chúng tôi với..?? Tất cả chúng tôi, cha xứ của chúng tôi đã bị bắt và bị đánh đập" tôi như bất lực vì đã chứng kiến tận mắt những đòn thù tàn bạo này.
Cảm giác như một kẻ hèn, tôi chỉ biết ngồi trong xe với cái điện thoại trong tay vừa giơ lên quay và vừa kêu la trong tuyệt vọng mà không dám mở cửa ra để chạy đến chịu nạn chung cùng với người dân và Linh mục.
Chúng tôi đã từng nghe về Hành trình Salt March của Gandhi năm 1930 khi chống lại đạo luật về muối của người Anh cho người Ấn Độ. Và hành trình Selma của Martin Luther King năm 1965 đòi quyền tự do bầu cử cho người Mỹ đã đen. về hành trình đi kêu oan đòi đất đai vào năm 2005 của nông dân Philippines. Thì có nằm mơ chúng tôi cũng không nghĩ rằng những người cộng sản lại tàn bạo với những người dân với bàn tay trắng và tờ đơn kiện trên tay họ lại ra tay tàn độc với đồng bào mình như thế.
Như bất lực, tôi chợt nhủ rằng, chúng ta còn niềm tin vào Thiên chúa, thế là tôi liền bảo mọi người trong xe hãy đọc kinh và lần hạt Mân Côi để lấn át nỗi sợ và cầu xin Đức Mẹ ra tay cứu giúp đoái thương và che chở chúng tôi cùng người dân vô tội gặp nạn lúc đó.
Giờ đây, ngay khi tôi viết những dòng này thì trong kia, Formosa vẫn đang ngày đêm tiếp tục xả thải độc hại trực tiếp ra biển. Thảm họa Vẫn còn đó, việc tiến hành kê khai và đền bù thì đang lem nhem. Nỗi phấn uất của nhân dân miền Trung vẫn âm ỉ chờ ngày bộc phát.
Có lẽ thảm họa này, nó không chỉ dừng lại ở miền Trung mà hơn thế, cả dân tộc này nếu không tranh đấu sẽ là thảm họa còn hơn cả Minamata bên Nhật, nó dai dẳng và gây nên nỗi đau muôn đời cho dân Tộc. Chắc chắn sẽ không hề kém thảm họa bom hạt nhân vào 1945 ở Hirosima và Nagagiaki chút nào.
HB 27/02

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon